Không dài dòng nữa mình vào vấn đề luôn nhỉ? You are ready?
Nói qua một chút về thế giới tương qua nhé, con người người ta thường có bản chất sợ hãi. Và khi sợ hãi thì người ta thường bỏ cuộc bỏ dở giữa chừng, đây là điều hoàn toàn tự nhiên của con người. Thế nhưng con người hơn những con thú khác ở cái gì nhỉ? Đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Đấy chính là bộ não. Chúng ta không như những con thú khi thấy sợ hãi là chỉ biết chạy đi một mạch mà ta có bộ não, có sự suy xét, có sự tư duy.
Một ví dụ thực tế như giả sử chúng ta vào nhà hàng nổi tiếng nào đó, rất sang trọng, rất lịch sự, nhưng khi ta vừa ngồi xuống thì chỉ toàn những món cay nóng. Thế nhưng nếu bạn không ăn được cay thì bạn sẽ làm gì? Bạn chạy đi mất ư? Và sẽ không bao giờ được ăn ở đó ư? Không. Nên nhớ rằng chúng ta có bộ não, chúng ta có thể bỏi nhân viên rằng món này có thể làm khác không, có thể làm không cay không. Và nếu được chúng ta sẽ có 1 bữa ăn ngon lành ở đó.
Tiếng anh cũng thế...
Chúng ta lúc đầu sẽ học nói giống như một đứa trẻ. Cũng bập bẹ nói giống như khi ta hai tuổi, ta nói có rõ không? Ta nói có đúng không? Ta có biết là ta đang nói gì không? Chắc chắn là không rồi. Cũng giống như học tiếng anh, ta lúc đầu cũng có biết nói không? Biết nghĩa không?
Vậy giờ phải làm như thế nào? Làm gì để nói được ngôn ngữ đó? Trước hết chúng ta phải nghe, nghe mọi lúc mọi nơi, kể cả khỉ đi ngủ cũng phải ám ảnh trong đầu, trong giấc mơ của mình. Chúng ta học tiếng việt như này nay chúng ta đã phải mất tới gần 2 năm để nghe rồi mới bập bẹ nói được bạn biết chứ?
Hiểu được điều đó thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải hiểu thêm nữa rằng một cái cây ngôn ngữ (khả năng nghe nói tiếng anh) được cấu tạo từ 3 rễ:
1. Rễ to: muốn, muốn học
2. Yêu thích
3. Dám đối mặt
Chúng ta có muốn không? Chắc chắn là có rồi. Chúng ta có yêu thích không? Cũng có luôn. Nếu không yêu thì ta đọc bài này làm gì?
Thế nhưng tại sao ta không dám đối mặt? Đó là bản chất nhưng ta có khắc phục đuợc không? Ta có thay đổi thói quen được không?
0 Comments